Diary · Diary 2020

[Diary 2021] 28.01.2021

LIST DIARY 2021

Nhạc cho ngày hôm nay: Hurt – Christina Aguilera

Tôi đã từng cho rằng thời gian của mình quá hữu hạn. Nó ngắn đến mức không thể nào, không thể nào người có thể ra đi trước tôi. Nhưng người cũng đã ra đi. Người bạn âm thầm không nói một lời, và dẫu cho không hiểu một thanh âm nào từ tôi, thì tôi biết rằng người vẫn luôn ở đó. 

Khi thế giới của tôi chỉ là một màu u tối, khi xung quanh tôi chẳng có ai cả. Dẫu cho tôi đặt thứ niềm tin và tình yêu bao dung xa xỉ cho tất cả những người đến cuối vẫn bỏ tôi lại, người đã ở đó, chẳng nhận lại gì, chỉ cho tôi ủi an thật nhiều. Khi lưỡi dao sắt lẻm đặt trên làn da mỏng manh của tôi, người đã ở đó, đặt lên chân tôi một bàn tay khô ráp, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhất. 

Hurt – bài hát mà từng câu từng chữ ngay lúc này nói hộ tôi những lời lẽ đứt đoạn. 

Seems like it was yesterday when I saw your face
You told me how proud you were, but I walked away
If only I knew what I know today
I would hold you in my arms, I would take the pain away
Thank you for all you’ve done, forgive all your mistakes
There’s nothing I wouldn’t do to hear your voice again
Sometimes I wanna call you but I know you won’t be there
I’m sorry for blaming you
For everything I just couldn’t do
And I’ve hurt myself by hurting you
Some days I feel broke inside but I won’t admit
Sometimes I just wanna hide ’cause it’s you I miss
And it’s so hard to say goodbye when it comes to this
Would you tell me I was wrong? Would you help me understand?
Are you looking down upon me? Are you proud of who I am?
There’s nothing I wouldn’t do to have just one more chance
To look into your eyes and see you looking back
I’m sorry for blaming you
For everything I just couldn’t do
And I’ve hurt myself
If I had just one more day
I would tell you how much that I’ve missed you
Since you’ve been away
It’s dangerous
It’s so out of line
To try and turn back time
I’m sorry for blaming you
For everything I just couldn’t do
And I’ve hurt myself
By hurting you

Tôi đã ngoảnh mặt quay lưng đi với những tiếng kêu cô đơn buồn bã xuất phát từ người. Tôi đã bỏ mặc người một mình quá lâu. Tôi đã quên đi rằng người mới luôn là người không bao giờ rời bỏ tôi.

Tôi nghĩ mình sẽ đau đến mức chẳng thiết làm gì cả. Nhưng tôi vẫn nuốt được món cơm nắm mà tôi hằng thích, chỉ là giờ nó khô khốc quá. Tôi vẫn làm việc được bình thường, nhưng những thước phim trôi qua với tôi chẳng còn cảm xúc gì cả. Tôi vẫn thản nhiên dọn dẹp nhà cửa, chẳng thể thấy giọt nước mắt nào vô thức rơi. Tôi cũng không ngại ngần nhắn tin hồi đáp những người mess tôi, đằng sau icon :)) hay :v là một khuôn mặt vô cảm. Tôi không đau, nhưng tôi muốn khóc ra được nỗi đau tột cùng đó. Nhưng tôi không khóc được. Người đã không còn ở đây để lâu nước mắt cho tôi nữa.

Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày 15.3 của 16 năm về trước, người nằm lọt thỏm trong một cái túi nilon, sợ hãi nhưng không kêu nổi thành tiếng. Tôi đặt người trong một thùng bia cũ, người tỏ ra thích thú với mái nhà mới đó. Tôi đã từng ôm người trong lòng, cũng từng được người tới dựa dẫm. 

Tôi sẽ không bao giờ quên những khi tôi ngồi sụp xuống đất và bật khóc, người đi tới chỗ tôi, chỉ là lặng yên nằm bên cạnh, đầu dựa sát chân tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên 16 năm nay, kể từ khi những tổn thương và nỗi đau hình thành trong tôi, tôi từ một chiếc cốc thủy tinh đẹp đẽ dần vỡ vụn, chúng ta đã đi cùng nhau trên chặng đường tồn tại cô độc này như thế nào. 

Tôi cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, ngày người ra đi bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này. Bây giờ thì tôi thật sự một mình rồi. Tôi chưa từng cảm thấy mình hoảng loạn và trống rỗng như vậy. Tôi cũng chưa từng sợ hãi và căm ghét bản thân mình như vậy. Tôi đã bỏ mặc người ở lại, một mình.

Tôi chẳng biết nổi nỗi sợ và cô đơn mà người đã chịu đựng, tôi chỉ biết bây giờ tôi chẳng dám thở nữa. Làm sao có thể sống tiếp cuộc sống đáng sợ này khi chỉ còn một mình như thế này? Vậy mà tôi đã bỏ người lại. 

Người cũng chỉ có mình tôi, như tôi cũng chỉ có một mình người. Nhưng tôi đã quay lưng đi trước. 

Xin người, xin đừng bỏ tôi lại thế giới loài người đáng sợ này như thế! Xin đừng bỏ tôi lại với những người rồi một ngày cũng sẽ bỏ mặc tôi. Xin hãy cho tôi một cơ hội để muốn trở về.

Nơi đó đã không còn là nhà từ lâu, nhưng vì người, tôi vẫn luôn khao khát trở về, tôi vẫn luôn không ngừng ở lại. Nhưng bây giờ, đến cả lí do cuối cùng cũng mất rồi, người bảo tôi còn chốn nào để về đây?

Tôi nhớ sự nhút nhát của người, của những lần trốn chạy khỏi âm thanh ồn ào, những lần cãi vã của người khác, những cơn sấm chớp không bao giờ chạm tới được người. Tôi nhớ những lần bạo dạn của người, chạy ù đi vì ham vui với chúng bạn. Tôi nhớ ánh mắt hoang hoải của người khi suốt ngày nép mình sau cánh cửa sắt. Tôi nhớ sự thích thú của người, sự cưng chiều của người với những người bạn mới. Tôi nhớ lần người bị bắt đi, tôi chập chờn trong cơn mơ thấy người xuất hiện, bảo rằng nếu về hãy cào cửa hai lần nhé. Rồi người trở về, cào cửa hai lần, sủa lên vài ba tiếng thảng thốt, trên cổ vẫn còn lằn nguyên vết xích siết. Người đã từng về với tôi. Vậy mà bây giờ tôi cố ngủ mê man, nhưng người không còn xuất hiện trong cơn mơ của tôi nữa.

Tôi chẳng bao giờ còn có thể dùng dấu … nữa rồi.

Hãy đợi blog sau của mình nhé, nếu có thời gian, mình sẽ chia sẻ một ngày với bạn.

– END –

Leave a comment